| |
| Các bạn sinh viên học viện báo chí và Tuyên truyền |
Là người trong cuộc, nhà văn Nguyên Ngọc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường ĐH Phan Châu Trinh hiểu hơn ai hết những mâu thuẫn này bắt nguồn từ đâu và tại sao không thể giải quyết nổi. Ông đã có những tâm sự rất thật về vấn đề này.
Khi hoạt động giáo dục coi đồng tiền là cứu cánh
Nhà văn Nguyên ngọc
Kết luận của thanh tra Bộ GD - ĐT có nêu vấn đề: sau 2 năm thành lập, trường vẫn không thể họp được Hội đồng quản trị cũng như Đại hội cổ đông. Ông giải thích gì về điều này?
Trong đơn tố cáo có nói đến vấn đề này và có thể nói cho đến bây giờ, chúng tôi vẫn không thể họp được Hội đồng quản trị do mâu thuẫn. Suốt bao năm qua, Hội đồng quản trị chưa bao giờ bàn được câu nào về giáo dục.
Họ (là những người gửi đơn tố cáo gồm: Nguyễn Gia Chiến, Trần Thị Thịnh, Trần Thị Lan, Trần Văn Chính và đều là cổ đông của trường) chỉ nói đến chuyện tiền. Tôi rất lấy làm xấu hổ về thư viện của trường mình, thư viện đại học mà không bằng thư viện của một trường tiểu học. Tôi phải mang sách của mình đến cho sinh viên đọc. Bạn tôi bên Pháp sang muốn thăm thư viện, tôi phải từ chối khéo. Nhưng yêu cầu Hội đồng quản trị đầu tư thì họ từ chối. Khoa tiếng Anh, tôi xác định sẽ là khoa mũi nhọn của trường, muốn thế, phải có giảng viên giỏi về dạy.
Nhưng họ sẵn sàng từ chối cả những người bạn tôi ở bên Mỹ về dạy không công chỉ vì họ không muốn mất tiền máy bay, tiền ăn ở cho người này. Họ bảo, bây giờ đi thuê mấy người ở các trung tâm về dạy cho rẻ.
Nhưng ông là Chủ tịch Hội đồng quản trị cơ mà?
Khi bắt tay vào làm, tôi mới thấy thủ tục thành lập trường đại học của chúng ta còn nhiều kẽ hở. Đối với trường công, quyền lực tối cao thuộc về Hội đồng nhà trường. Đối với trường tư, không có Hội đồng trường mà thay bằng Hội đồng quản trị. Nhưng Điều lệ lại nêu Hội đồng quản trị là những người đóng góp tiền. Với cách làm như hiện nay, những người có tiền sẽ điều khiển được cơ sở giáo dục.
Cho nên, nếu các trường đại học tư của chúng ta đa số có rơi vào tình trạng “buôn bán giáo dục” thì cũng không thể trách họ. Tìm được một nhà đầu tư có tâm huyết cho giáo dục là rất khó. Trên thực tế, đối với trường tư, 5 năm đầu lỗ, giỏi lắm đến năm thứ 5 mới bù được lỗ (nếu làm chất lượng cao thì còn khó nữa).
Chúng tôi chỉ có 2 người (tôi và thầy Hiệu trưởng), còn họ có 3 người. Họ là số đông nên có quyền quyết định. Mâu thuẫn về quan điểm giáo dục đã khiến những cuộc họp của chúng tôi luôn tan vỡ kể cả khi nó chưa bắt đầu. Quan điểm của tôi là hướng tới một ngôi trường đào tạo các ngành khoa học xã hội tiên tiến. Nhưng quan điểm của họ là đầu tư rẻ nhất, lãi nhất, nhanh nhất.
Vậy khi thành lập trường, ông có lường trước được điều này sẽ xảy ra không?
Tôi không phải là người không hiểu biết về giáo dục. Khi đi vào hoạt động, chúng tôi cũng cố gắng để cho họ có lãi một cách hợp lý. Nhưng tôi không ngờ nó đến mức này. Quan điểm về thị trường giáo dục của chúng ta hết sức không rõ ràng và trở thành nơi để cho các nhà đầu tư nhiều tiền điều khiển giáo dục. Theo tôi, sự cạnh tranh trong giáo dục không phải kẻ nào nhiều tiền thì thắng mà là cạnh tranh về chất lượng.
Sau sự việc này ông rút ra kinh nghiệm gì?
Hiện nay, họ đang rao bán và cũng đã có người muốn mua cổ phần của những người trong Hội đồng quản trị tìm đến để xem xét tình hình. Tôi nói thật, nếu muốn mua thì có một điều cần làm với chúng tôi: Thứ nhất là sẽ phải cùng với chúng tôi làm giáo dục và chúng tôi sẽ tôn trọng quyền lợi đích đáng của nhà đầu tư, tuy nhiên, không thể có chuyện coi trường đại học là cơ hội để làm giàu. Thứ hai là phải mua hết cổ phần của 3 người còn lại trong Hội đồng quản trị, nếu không mua hết thì tôi không làm nữa.
Trường có giải pháp gì để giúp sinh viên an tâm học tập tiếp không, thưa ông?
Phải nói rằng, khả năng chèo chống, quản lý của Hiệu trưởng nhà trường rất tốt. Tuy nội bộ có mâu thuẫn, nhưng ông ấy vẫn điều hành trường đâu vào đấy, rất có nề nếp. Chúng tôi phải gắng mà làm. Chúng tôi hứa sẽ làm tốt điều này. Sinh viên cứ yên tâm mà học, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm hết.
Xã hội hóa giáo dục đang bị “thọt chân”
| |
Chúng ta hiện mới chỉ huy động nguồn lực của xã hội nhưng thiếu hẳn yếu tố giám sát của xã hội. Xã hội hóa phải đủ cả hai chân nếu không sẽ trở thành người “thọt”.
Nếu “thọt” chân, điều này sẽ tác động tiêu cực thế nào đến giáo dục, thưa ông?
Nó sẽ “bo bo” lợi ích bản thân chứ không vì xã hội. Không những thế, một số người lợi dụng nguồn lực của xã hội để trục lợi riêng. Lợi dụng xã hội hóa giáo dục để vì mục đích cá nhân.
Tức là ở một khía cạnh nào đó, nó giống như ở một số trường đại học ngoài công lập hiện nay?
Trường ngoài công lập hiện nay có 2 loại, trường vì lợi nhuận và không vì lợi nhuận. Đúng nghĩa xã hội hóa là khuyến khích loại trường không vì lợi nhuận. Còn loại hình vì lợi nhuận thì phải đối xử như một doanh nghiệp (có đóng thuế).
Hiện nay chúng ta không chấp nhận thị trường hóa giáo dục nhưng thực tế nó đang tồn tại, điều này sẽ ảnh hưởng như thế nào?
Giáo dục có đặc điểm là có ý nghĩa xã hội. Chính phủ quan tâm để phát triển giáo dục nhưng đừng để thị trường hóa. Ai muốn kinh doanh trên lĩnh vực này, chúng ta không cấm họ nhưng cũng không khuyến khích và không để người ta lợi dụng chính sách, nguồn lực của Nhà nước để mưu cầu lợi ích riêng. Thực tế, tại Việt Nam có nhiều trường hoạt động vì lợi nhuận nhưng vẫn hô hào Nhà nước phải đầu tư. Điều này là không đúng. Nhà nước chỉ đầu tư những cơ sở không vì lợi nhuận.
Nói như thế không có nghĩa là phủ nhận thị trường. Rõ ràng, thị trường có 2 yếu tố cần phải được quan tâm. Đó là nó thu hút sự đầu tư và tạo động lực để con người làm việc. Người làm giáo dục phải chú ý đến quy luật của thị trường để tổ chức giáo dục cho phù hợp, chẳng hạn như quy luật cung – cầu.
Xã hội hóa giáo dục mà bị lệch thế sẽ tác động đến sinh viên như thế nào, thưa ông?
Nó sẽ tác động đến toàn xã hội, trong đó có sinh viên, với những biểu hiện như: lợi dụng sinh viên, không có cơ chế bảo vệ lợi ích của sinh viên.
Xin cảm ơn nhà văn Nguyên Ngọc và PGS Nguyễn Hữu Chí.
| Theo GS.TSKH Nguyễn Ngọc Trân, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Tổng hợp TP. HCM (nay là ĐHQG TP. HCM), nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, kêu gọi các thành phần kinh tế, cá nhân đầu tư vào giáo dục, dành những ưu đãi về thuế, về đất đai nhưng “cấm lợi dụng các hoạt động giáo dục vì mục đích lợi nhuận” bằng rất nhiều điều kiện “phải xin” và “được cho” là chưa đủ. Nếu nhà đầu tư thực hiện đúng như các điều kiện được Nhà nước thiết kế và yêu cầu, đồng thời thực sự vì sự nghiệp giáo dục, cung cấp cho sinh viên những sản phẩm tốt nhất trong khả năng có thể thì lấy đâu ra lợi nhuận để tồn tại và phát triển? Chỉ có được lợi nhuận, thậm chí lợi nhuận cao khi nhà đầu tư bằng cách này hay cách khác có được giấy phép thành lập trường đại học và sau đó hoạt động của trường là chạy giấy phép chiêu sinh, xin chỉ tiêu tuyển sinh càng cao càng tốt, tổ chức việc giảng dạy theo kiểu dạy chay, thầy thuê, trường mướn… Không những thế, siêu lợi nhuận nằm ở bất động sản. Trường nào chạy giỏi, thì được ở vị trí đắc địa, sạch, trường yếu thế hơn thì được đất vướng giải tỏa, hoặc ở xa hơn. Thực tế này nảy sinh từ một sự mập mờ về thị trường giáo dục đại học chưa được thừa nhận, từ sự quản lý Nhà nước còn bất cập, sử dụng nhiều điều kiện hành chính «phải xin» và «được cho» để đối phó với một vấn đề kinh tế, mở ngõ cho tiêu cực «chui» vào trong hoạt động giáo dục đại học. |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét