03/11/2009 10:01:53
| |
| |
Tập viết bằng sỏi
Năm học lớp 6, một tai nạn bất ngờ buộc Thành phải nghỉ học để nằm viện điều trị. Ròng rã năm tháng trời với chục lần phẫu thuật, nhưng đôi tay Thành không thể trở lại như xưa được nữa. Tay phải buộc phải cưa đi còn tay trái gần như bị liệt hoàn toàn.
Thế nhưng cậu đã làm nên một điều kỳ diệu. Bắt đầu từ những bài luyện tập cơ bản, bàn tay ấy đã có thể cử động. Thế nhưng cũng chỉ đủ sức làm những công việc đơn giản. Người ta thường dùng cái mê để xúc thóc, còn Thành lại làm khác. Cặp xẻng vào chân, kẹp cán xẻng vào người và xúc thóc giúp mẹ… nhanh hơn người khác.
Mọi người thán phục tài nghệ đi xe đạp không dùng tay của Thành. Kể lại chuyện tập xe đạp, Thành dí dỏm : "Lao vào cột điện, bờ rào... mình đều nếm đủ. Mẹ mình xót lắm nhưng đành chịu "để Cu lì muốn làm gì thì làm". Đường đến trường toàn rải đá, lóc xóc ổ voi ổ gà, người bình thường đi bằng hai tay còn dễ ngã. Ấy thế mà ngày nào cũng vậy, nhà cách trường 5-7 cây số, Thành vẫn kiên trì đạp xe tới trường, không buổi nào vắng mặt. Đạp xe rất nhanh và lại có lần… đèo thêm một cô bạn vì xe bạn ấy bị hỏng, sợ muộn giờ học.
Khao khát trở lại trường học hối thúc Thành phải làm một điều gì đó. Nhớ lại câu chuyện về thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký, tập viết bằng đôi chân khi đôi tay không thể, Thành biếët mình sẽ làm được. Và thế là chuỗi ngày "tập viết" của cậu học trò lớp 6 chính thức bắt đầu. Cầm bút bằng chân thực sự khó khăn và không phải ngày một ngày hai là có thể làm được. Lấy sỏi đá kẹp vào chân làm phấn, Thành tập viết trên nền cát, nền đất. Đôi khi ngón chân không chịu theo ý muốn của mình, Thành thực sự lo lắng. Và rồi, những cố gắng của cậu cũng mang lại kết quả. Từ sỏi đá Thành chuyển sang kẹp bút để viết. Khi đã thành thạo, cậu còn tập vẽ luôn bằng bút màu. Nhiều tranh lắm, ấn tượng nhất là bức tranh phong cảnh đồng quê, Thành vẽ ngẫu hứng. Thành rất thích vẽ cảnh Mặt trời mọc.
Cứ đi rồi cuối cùng sẽ đến
Trở lại trường học sau một năm, Thành học cùng với khoá sau và được các em trong lớp gọi là "đại ca" theo đúng nghĩa đen và nghĩa bóng: Thứ nhất vì Thành được tín nhiệm bầu làm lớp trưởng suốt 4 năm học cấp 2. Thứ hai là vì cậu… khá "bướng". Cậu sẵn sàng đứng lên thẳng thắn tranh luận với thầy giáo về bài tập, nhất là hai môn Hóa học và Vật lý - vốn là sở trường của Thành.
Bạn bè nể phục Thành vì cậu học giỏi, tuy "bướng" nhưng biết lựa! Nỗ lực học tập và Thành đã đỗ vào lớp chuyên Tự nhiên trường THPT Hiệp Hòa II, tỉnh Bắc Giang. Có một kỷ niệm vui: hồi học cấp ba Thành làm gia sư cho ông anh con bác họ , sau đó tụi trẻ con hàng xóm lân la đến hỏi bài. Bỗng nhiên nhà Thành có một lớp học miễn phí.
Gia đình làm nông, sau khi Thành bị tai nạn, gia đình càng khó khăn. Không muốn bố mẹ tốn tiền, Thành đã tự tìm tòi tài liệu, mày mò kiến thức và tự ôn thi đại học ở nhà. Trong khi thầy giáo dạy Vật lý còn băn khoăn chuyện chọn trường thi để tư vấn thì Thành đã khẳng định chắc nịch với thầy: "Em sẽ thi vào khoa Kỹ thuật phần mềm, trường ĐH Công nghiệp!".
Thành bảo đấy là con đường mà cậu đã lựa chọn cho tương lai và đó cũng là niềm đam mê của mình. Và may mắn đã mỉm cười khi Thành đỗ một lúc hai trường đại học: trở thành tân sinh viên khoa Kỹ thuật phần mềm của trường Đại học Công nghiệp Hà Nội như lời khẳng định với thầy giáo cấp 3 và Đại học Nông nghiệp I. Hiện tại Thành ở với anh trai tại một khu nhà trọ sinh viên trên đường Xuân Phương, mất khoảng 15 phút đi bộ từ nhà tới trường. Thành cười rất tươi, đi vào quán cơm sinh viên quen thuộc, cậu bảo: "Ra ngoài phải tự lập nhiều hơn". Thành tự đặt slogan cho mình: Cứ đi rồi sẽ thấy, chỉ cần có lòng quyết tâm!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét