Thứ Tư, 21 tháng 4, 2010

Đạo văn là ăn cắp


30/03/2010 06:57:55

(SVVN) Đó là tâm sự của GS.TSKH Phạm Minh Hạc, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, nguyên Chủ tịch Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước… khi biết chuyện đạo văn của một số đồng nghiệp trong “làng”. Ông đã có cuộc trò chuyện cởi mở và thẳng thắn với SVVN.


CHUYỆN… “ĐẠO”

Điều gì khiến ông vẫn còn băn khoăn nhất, sau 6 năm làm Chủ tịch của Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước, thưa GS?

Trước hết là phải nói là trong đội ngũ cán bộ giảng dạy đại học và cao đẳng phần lớn vẫn chịu khó, ra sức phấn đấu mặc dù điều kiện khó khăn, họ vẫn cố gắng áp theo các tiêu chí mà Hội đồng đặt ra để họ trở thành PGS, GS. Và thẳng thắn mà nói, ở ta để được phong lên GS hay PGS là khó khăn hơn so với nhiều nước khác. Điều tôi băn khoăn là điều kiện làm việc của anh em cán bộ giảng dạy, trong đó có những người là PGS, GS.

Chúng tôi kiến nghị PGS, GS phải có phòng làm việc ở trong trường, nhưng đến nay chưa có. Để có máy tính sử dụng cũng phải đăng ký để… xin giờ. Đại khái là có một số điều kiện tối thiểu rất hạn chế. Một điều khiến chúng tôi rất ái ngại đó là ngoại ngữ. Bởi vì trước đây chúng ta học tiếng Nga nhiều, giờ chuyển sang sử dụng phổ biến tiếng Anh, nhưng đa số các PGS,GS của ta trước học tiếng Nga, nên đây là một hạn chế trong giao tiếp, trao đổi học thuật với nước ngoài…

Trong 6 năm ngồi ghế Chủ tịch Hội đồng này, ông có nghĩ là các PGS, GS được phong đều xứng đáng?

Trong 6 năm tôi làm việc thì có mấy trăm người được phong giáo sư. Tôi có thể nói chắc chắn là những người đó rất xứng đáng. PGS có đến mấy nghìn nên chắc cũng có sơ suất 1-2%.

Có một thực tế là không ít người sau khi được phong hàm PGS, GS thì dạy và nghiên cứu ít, mà đi làm các dự án thì nhiều. Ông thấy ý kiến này thế nào?

So với sự phát triển của các trường hiện nay (khoảng 450 trường đại học, cao đẳng), thì số lượng GS, PGS như hiện nay là chưa tương xứng. Những người này chưa tập trung nhiều lắm vào đào tạo, họ đi làm đề án, thì thu nhập khá hơn nhiều; họ đi vào những công trình những nơi này nơi khác đặt. Đó là điều làm đau đầu các đại học hiện nay. (Vẻ mặt buồn)

vnet_Cai-nguoi-nha-Bo-kho-tuyen-nguoi-xung-dang-889074_images1899323_GShac.jpg
Ông có thường nghe các bạn sinh viên nói một số điều không hay về một số thầy giáo là các PGS, GS đứng lớp?

Nơi này nơi khác, các em cũng kêu một số thầy cô chuẩn bị bài không tốt, sinh viên hỏi thì giải đáp chưa thỏa mãn…

Có bao giờ ông nghe các bạn sinh viên ca thán rằng, một số thầy dạy chưa xứng với học hàm được phong?

Ờ, có thể kiến thức thầy nhiều, nhưng sự chuẩn bị bài chưa chu đáo…

Các bạn trẻ dễ dàng tiếp cận tri thức qua internet, nếu các bạn đối chiếu các tri thức tự thu lượm được và cái giáo sư đứng lớp cung cấp, nhiều khi khác nhau một trời một vực...

Điều đó là đáng lo. Khoa học là phải đi trước, khoa học phải là hoa tiêu, dẫn đường, nhưng khoa học của mình theo sinh viên đánh giá thì lạc hậu… Cách đây chục năm tôi đi Hàn Quốc, cái mà ta đang rầm rộ hiện nay là công nghệ 3G, thì Hàn Quốc lúc đó đã xem nó như một thứ công nghệ phổ biến ở nước họ. Ở các đại học của họ có từ trước đó. Nhẽ ra tất cả những công nghệ tiên tiến nhất thì trong nhà trường phải có rồi. Tôi có mấy đứa cháu (gọi tôi là bác) đang là sinh viên than phiền rằng máy móc trong trường lạc hậu quá.

Ông đã bao giờ nghe một vài trường hợp sinh viên nói là giáo sư này đạo văn của giáo sư kia?

Khi tôi làm Chủ tịch Hội đồng, chúng tôi đã xử lý tước chức danh một vị PGS đi lấy quyển sách của một người bạn dịch về du lịch sau đó đề tên mình. Còn có một số trường hợp xấu hổ hơn, đó là một số thầy đạo văn của trò. Một số người trích dẫn mà không đề tên tác giả khác cũng có…

VÀ NHỮNG ĐIỀU BÂY GIỜ MỚI KỂ

Có ý kiến cho rằng: Một số PGS, GS đạo văn của người khác, chứng tỏ năng lực và đạo đức của họ “có vấn đề”. Và người ta lật lại vấn đề là, phải chăng khâu xét duyệt, kiểm tra tư cách để phong học hàm cũng “có vấn đề”?! Là người có 6 năm “đứng mũi chịu sào” trong việc này, ông có bình luận gì?

Đạo văn là cách nói vậy thôi, chứ thực ra đó là hành động ăn cắp. Cái này, chỉ trừ trường hợp không phát hiện ra, chứ phát hiện là xử lý nghiêm túc, không cho qua, tất cả những trường hợp phát hiện ra thì đều là không phong hoặc đã phong rồi thì tước bỏ. Gần đây, người ta lên án mạnh việc này, tôi thấy rất hay.

Lúc ông làm Chủ tịch Hội đồng, có trường hợp ứng viên nào đến nhà ông để mong được “ưu ái” phong GS, PGS?

Tôi có một cách làm việc là không bao giờ tiếp ứng viên ở nhà mình. Làm việc thì lên văn phòng. Tôi không có tiếp ai riêng lẻ cả.

Có trường hợp nào mà hội đồng chuyên môn đã phát hiện ra một gian lận tày đình của một PGS, GS nào đó (như đạo văn chẳng hạn), nhưng vì một tác động nào đó mà vụ việc bị ém nhẹm đi không?

Tôi nói cụ thể như ông ở trường Du lịch HN thì chúng tôi quyết định là tước chức danh Phó giáo sư. Tổng cục Du lịch lúc đó can thiệp, bảo vệ để không tước. Nhưng chúng tôi vẫn kiên quyết tước… Họ gửi công văn xuống can thiệp. Tất cả mọi công văn, hồ sơ… đều được gộp lại thành một file… Bây giờ vẫn còn hồ sơ lưu ở Hội đồng.

Nếu còn làm Chủ tịch Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước, việc ưu tiên hàng đầu của GS sẽ là gì?

Tôi nghĩ quan trọng nhất là đội ngũ trí thức hàng đầu của ta phải có các công trình khoa học xứng đáng ở trong nước và nước ngoài. Anh em phải tăng cường giao lưu quốc tế. Phải lấy tiêu chí công trình khoa học làm trọng, chứ như bây giờ thì mình chia ra nhiều thứ quá.

Xin cảm ơn GS về cuộc trò chuyện thẳng thắn, cởi mở và thân tình này! Chúc GS luôn dồi dào sức khỏe!

Lê Ngọc Sơn (thực hiện)

GS.TSKH Đỗ Trần Cát:
LẤY Ý KIẾN SINH VIÊN
TRƯỚC KHI QUYẾT ĐỊNH PHONG GS-PGS

Ngành giáo dục nên biết sử dụng “tai mắt” sinh viên như một kênh thông tin để xử lý các đạo văn, ăn cắp công trình của người khác. Tôi quan niệm rằng, không hoàn toàn coi thư nặc danh là không đáng tin. Bởi các em sinh viên thường e ngại, không dám đưa thông tin của mình trong các đơn thư tố giác sai phạm. Tôi tin trong đó sẽ có một phần sự thật. Đó là một kênh thông tin đáng để tham khảo. Điều quan trọng là người cung cấp thông tin có cung cấp bằng chứng và các cơ sở để xác minh hay không, và người xử lý thông tin có thành thật muốn tìm ra sự thật hay không.

Lấy ý kiến của sinh viên trước khi quyết định phong hàm GS-PGS là rất quan trọng, và nhiều nước đã làm. Điều này rất có ý nghĩa. Tuy nhiên, có một thực tế là có nhiều thứ hay của nước ngoài, khi áp dụng vào VN (khi chưa đúng thời điểm) thì không đạt kết quả mong muốn.

Về sự tham gia của sinh viên, cũng không nên tách khỏi thực tế VN. Đa số sinh viên là tốt, nhưng một bộ phận sinh viên chưa có trách nhiệm với việc học của mình, nên để họ có tư cách đưa ra các ý kiến thẩm định giáo sư là một việc khá mạo hiểm. Tôi ủng hộ việc lấy ý kiến sinh viên trong việc xét các chức danh cho giảng viên, nhưng phải hết sức thận trọng, chỉ nên để những sinh viên chăm chỉ học tập tham gia góp ý kiến và khi xử lý thông tin cần cân nhắc kỹ các yếu tố thực tế cho từng trường hợp cụ thể.


CHI MAI (Ghi)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét